Tuesday, 30/11/2021 - 17:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LAN MẪU - LỤC NAM - BẮC GIANG

TRI ÂN THẦY CÔ

"Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. 

Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. 

Cô và mẹ là hai cô giáo.

Mẹ và cô, ấy hai mẹ hiền."

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 20-11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc từ trái tim mình đến những người thầy, người cô. Vâng, xin cảm ơn những giọt mồ hôi các thầy, các cô đổ xuống đã ướp mặn tâm hồn các em, dạy các em lớn lên, hội đủ Tri thức và đặc biệt một chữ Tâm để bước vào đời, mở cho các em cánh cửa bước vào tương lai!

Xin gửi ngàn lời tri ân sâu sắc nhất đến cô - người mẹ thứ hai của chúng con.

 

NGƯỜI MẸ THỨ HAI

          Trong cuộc đời của mỗi con người chắc hẳn ai cũng lưu giữ hình ảnh đẹp dưới mái trường, lưu giữ hình ảnh đẹp về một người thầy, một người cô mà mình yêu mến. Riêng với tôi, tôi còn nhớ mãi và chẳng thể nào quên được cô giáo chủ nhiệm lớp tôi từ khi tôi còn là học sinh lớp Một. Cô đã để lại trong tôi niềm tin yêu và kính trọng vô bờ.

          Cô có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh thoát cùng với nụ cười luôn nở trên môi. Đôi mắt trầm tĩnh của cô chứa đựng một tình thương bao la dành cho lũ trò nhỏ chúng tôi.

          Người phương Tây có câu: “Mọi thiên tài đều bắt đầu từ chữ A”. Quả đúng là như vậy. Cô dạy chúng tôi từ con chữ nhỏ đến đạo làm người cao cả. Cô đến từng bàn, cầm tay từng đứa học sinh, viết nắn nót từng chữ. Cô vui mừng khi chúng tôi viết được nét chữ đầu tiên, cô buồn lòng khi thấy trò của mình chưa chuyên tâm học hành. Từ đó, tôi luôn chăm chỉ học để cô vui lòng. Không biết từ khi nào, cô đã là người mẹ thứ hai trong lòng tôi. Năm học đầu cấp kết thúc, tôi vui sướng cầm tờ giấy khen, lòng nghẹn ngào tạm biệt người mẹ thứ hai để lên lớp mới.

          Người mẹ thứ hai ấy đã không xa tôi, cô lại tiếp tục chủ nhiệm khi tôi đã trở thành học sinh lớp 5. Cô luôn gần gũi, trò chuyện với chúng tôi. Cô trực tiếp trao đổi với những bạn mắc khuyết điểm, tìm hiểu điều kiện riêng của từng bạn. Cô không mắng mỏ mà luôn khuyên nhủ, động viên, khích lệ các bạn. Nhờ có cô uốn nắn, lớp tôi đi vào nề nếp và thường xuyên được tuyên dương trước cờ. Chúng tôi rất tự hào được là học trò của cô.

          Không chỉ quan tâm đến việc dạy chúng tôi trở thành con ngoan, cô còn dạy chúng tôi thành những trò giỏi. Không hiểu từ khi nào, những bài giảng của cô đã in sâu trong tâm trí tôi. Cô như thổi một luồng sinh khí mới, những giờ học toán không còn khô khan nữa. Tôi đã dần yêu những tiết học toán mà trước kia tôi rất sợ. Cô đã giúp tôi trở thành bạn thân với những con số, với những dãy tính mà khi trước chúng luôn làm tôi đau đầu. Nhưng có lẽ những giờ học văn mới thực sự là thiên đường của chúng tôi ngày ấy. Cô say sưa, mê mải với những bài học sâu sắc mà thấm thía. Những lời giảng của cô giàu hình ảnh, sống động và hấp dẫn vô cùng. Chúng tôi nghe như muốn nuốt từng lời, từng chữ. Mỗi một bài giảng của cô đều ẩn chứa một bài học quý giá. Cô đem cả tình yêu dành cho lũ trò nhỏ vào từng bài học. Chính từ những bài giảng đó đã ấp ủ trong tôi một ước mơ, ước mơ trở thành một giáo viên dạy giỏi như cô. Để thực hiện ước mơ, tôi chăm chỉ học hành. Cô phát hiện tôi rất yêu những giờ học văn. Từ đó, cô luôn dành cho tôi những giờ học văn bổ ích, cô dành cả những ngày nghỉ bồi dưỡng kiến thức văn học cho tôi. Ngày mong đợi cũng đến, tôi đem về cho cô giải nhất văn cấp Huyện, rồi cấp Tỉnh. Tôi được tham gia kì thi học sinh giỏi văn cấp Quốc gia. Niềm vui sướng xen lẫn tự hào hiện rõ trên khuôn mặt cô. Ngày đi thi, cô như người mẹ bên đứa con thơ bé, cô dặn dò tôi đủ điều, cô hôn lên trán tôi như tiếp thêm sức mạnh cho đứa trò nhỏ nhút nhát. Ngày thông báo kết quả, cô ôm lấy tôi, giọt nước mắt sung sướng, đôi môi nở nụ cười, giọng cô ấm áp: “ Em đã làm được rồi. Em giỏi lắm!”  Tay tôi run run nhận tấm bằng khen cô trao, lòng nghẹn ngào không nói lên lời. Vậy là tôi đã trở thành học sinh giỏi văn cấp Quốc gia. Tôi thầm cảm ơn cô nhiều lắm. Và tôi càng quyết tâm trở thành một giáo viên. Tôi muốn đem những kiến thức, những điều cô dạy để đào tạo ra nhiều những lớp học trò giỏi.

          Giờ đây, tôi cũng đã là một giáo viên Tiểu học như cô. Tôi đã thực hiện được ước mơ khi xưa, ước mơ cô đã chắp cánh cho tôi. Đứng trên bục giảng, hình ảnh cô ngày trước lại ùa về trong tôi, nhắc nhở tôi hãy vì học trò thân yêu. Tình yêu thương, lòng nhiệt huyết xưa kia của cô đã truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh cho tôi vững bước trên con đường mình đã chọn. Những lớp học sinh trưởng thành mỗi năm lại về báo công với tôi. Các em thật giỏi, cũng giống như tôi ngày ấy.

          Cô giáo tôi kính yêu suốt đời đó chính là cô Nguyễn Thị Hoài - Hiệu phó trường Tiểu học Trường Sơn - huyện Lục Nam. Giờ đã nghỉ hưu nhưng cô vẫn luôn dìu dắt tôi, nâng tôi vững bước trở thành một giáo viên dạy giỏi. Hàng ngày, hàng giờ, tôi vẫn không ngừng phấn đấu theo gương cô.

          (Hoàng Dinh - GV trường TH Lan Mẫu)

 

Tác giả: Trường TH Lan Mẫu
Nguồn: Trường Tiểu học Lan Mẫu
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 10
Tháng 11 : 129
Năm 2021 : 2.655